QUÊ NHÀ

“Viết về quê nhà?” – tôi thấy thật khó.

Dẫu quê nhà là một chủ đề không còn quá xa lạ trong mỗi trang văn tôi viết thời đi học và dẫu quê nhà cũng là điều quá đỗi quen thuộc khi tôi chẳng bao giờ xa quê quá một tháng, nhưng không có nhiều điều đọng lại, khi tôi đặt bút viết ngay lúc này. (À đúng hơn thì là gõ bàn phím).

Hồi tôi 12, 13 tuổi, quê nhà trong mỗi lời giảng cô dạy tôi là nơi có những cánh đồng bát ngát, phì nhiêu; nơi có đặc sản nhãn lồng, long nhãn với câu nói quen thuộc: “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Những đặc điểm ấy như một “công thức” quan trọng để làm nên một bài văn xuất sắc, hay đúng hơn nếu thiếu nó, đồng nghĩa với việc tôi đang viết về một làng quê khác.

Giờ lớn lên tôi thấy điều đó thật kỳ. Tuổi thơ tôi không gắn liền với những cánh đồng. Điều đó không có nghĩa là tôi chưa bao giờ cầm từng bông lúa hay chạm tay vào bùn đất, nhưng thực sự những cánh đồng không phải là những thứ tiêu biểu lấp đầy tuổi thơ tôi. Tôi cũng không biết cách phân biệt nhãn lồng Hưng Yên và loại nhãn bình thường, bởi chắc có lẽ số lần tôi được ăn nhãn lồng cũng chẳng nhiều. Tôi chưa một lần được quan sát và cảm nhận sự vất vả của những người trồng nhãn, vậy thật khó để bắt tôi phải viết sao cho người đọc có cảm nhận.

Với tôi mà nói những khoảnh khắc bình yên, giản dị và hạnh phúc là những thứ tạo nên hai từ “quê nhà”.

Khi viết những dòng này, tôi nhớ đến ông ngoại của mình. Ông là cả tuổi thơ và là cả “quê nhà” của tôi.

Quê nhà của tôi có bát cơm vừng trộn đường mà ông thường làm. Quê nhà trong tôi là tiếng thủ thỉ của hai ông cháu mỗi tối muộn. Quê nhà của tôi có những người nông dân, người ông, người cha một nắng hai sương, làn da đen nhẹm và áo ướt đẫm lưng như ông mỗi lần đi làm đồng về. Tôi nhớ chiếc mũ cối ông thường đội. Tôi nhớ những lần được ông đưa đón trên con “ngựa sắt cà tàng” màu xanh. Tôi nhớ nụ cười của ông khi thấy con cháu quây quần bên nhau và cũng nhớ những lần ông lấy tay áo quẹt mồ hôi trên mặt.

Quê tôi có những con người như thế, lúc nào cũng âm thầm hi sinh cho gia đình của mình.

Tôi nghĩ định nghĩa về quê nhà của mỗi người đều khác nhau và nên khác nhau. Chúng ta luôn có những kỷ niệm riêng, ký ức riêng và cảm nhận riêng về nơi mình sinh ra và lớn lên.

Ông tôi dù đã mất được hơn 9 năm, nhưng những hình ảnh và mọi khoảnh khắc bên ông tôi đều nhớ.

Tôi nhớ về ông như nhớ về quê nhà của mình. ❤

P/S: Mỗi lần viết về ông, câu chữ của tôi luôn bị giới hạn bởi cảm xúc 🙂

Nguồn ảnh: Masaaki Komori
———
Cảm ơn các bạn đã tin đọc.
Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *