NHỮNG CUỐN SÁCH

Tôi thường nghĩ ý tưởng cho chủ đề tiếp theo bất cứ khi nào tôi rảnh, vậy mà đã gần 2 ngày trôi qua tôi vẫn không biết phải viết gì với chủ đề sách. Tôi nên viết về một cuốn sách mình yêu thích? Lý do tôi yêu sách? Kể những giấc mơ về sách mà tôi từng ao ước? Hay tôi sẽ lục tìm những bộ phim hoặc tác phẩm nói về sách, đọc nó, xem nó và ghi lại cảm nhận?

Thôi vậy, 11h rồi, tôi sẽ viết hết!

Trong cuốn sách “Tên của đóa hồng” của Umberto Eco có viết: “Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc thì chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với một quyển sách mà thôi.” Đối với những người yêu sách như tôi mà nói, “an bình”, “bình yên” hay “an nhiên” là thứ cảm giác dễ chịu và sung sướng nhất khi tìm về với những trang sách.

Tôi không có nhiều ý niệm về niềm đam mê sách của mình khi còn nhỏ. Tôi nghĩ câu chuyện về tôi và những trang sách bắt đầu khi tôi học lớp 10. Hồi ấy tôi mua rất nhiều sách về kỹ năng sống, những cuốn sách về ước mơ, những cuốn sách dạy về tư duy trong học tập và sách dạy về thành công, v.v. Cuốn sách “Tôi tài giỏi bạn cũng thế” của Adam Khoo là cuốn tôi đọc nhiều lần nhất.

Tôi nhớ lại hình ảnh một cô bé 16 tuổi ngồi tỉ mỉ vẽ ra một bản sơ đồ về cuộc đời từ năm 16 tuổi cho đến năm tôi 30 tuổi. Tôi viết về những điều mình sẽ làm, cho tôi, cho mọi người, tôi viết ra công việc mình yêu thích, tôi viết về mức lương mình mong muốn và cả mẫu người chồng mà mình muốn lấy (cái này là vì thấy sách ghi vậy nên cũng bắt chước 😜).Tôi nghĩ đây là một cuốn sách hay dành cho các bạn tuổi teen, nó sẽ dạy bạn cách học, cách phát triển bản thân, cách tin vào bản thân và cách định hướng con đường mình sẽ đi. Thực ra lý thuyết là vậy, một cuốn sách không thể giúp bạn thành công, nhưng nó sẽ thay đổi cách tư duy của bạn. Tôi luôn tin là vậy.

Lớn thêm chút tôi lại thay đổi thể loại sách của mình. Hồi lớp 11, 12, tôi bắt đầu say mê đọc tiểu thuyết. Mỗi lần có dịp lên Hà Nội, tôi thường dùng hết tiền được mừng tuổi để ra hiệu sách Tiến Thọ trên đường láng mua sách. Tôi có cuốn “Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata, “Đồi gió hú” của Emily Bronte, “Người đua diều” của Khaled Hosseini, “Triệu phú khu ổ chuột” của Vikas Swarup, “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, “Giết con chim nhại” của Harper Lee, vài cuốn của Haruki Murakami như: Rừng Na Uy, Biên niên ký Chim vặn dây cót và 1Q84, v.v. Còn nhiều cuốn khác mà tôi không nhớ vì chưa đọc hết =)). Hồi ấy tôi như một “kẻ nghiện sách”.

Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, tôi có những cuốn sách khác nhau và những thể loại sách khác nhau. Mỗi cuốn sách đại diện cho mỗi cảm xúc, mỗi khó khăn và mỗi nhu cầu. Khi buồn tôi cũng đọc sách, khi vui tôi cũng có những cuốn sách bên cạnh. Giống như nhà văn Victor Hugo đã từng nói rằng: “Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời”. Câu nói này thật tuyệt.

Nó làm tôi chợt nhớ đến cô bé Liesel Meminger trong bộ phim “The Book Thief” mà tôi mới xem gần đây, em là cô bé có một tình yêu đặc biệt với ngôn từ và sách vở. Giữa sự khắc nghiệt của chiến tranh bom đạn, những cuốn sách là điều ngọt ngào nhất bồi đắp tâm hồn trong trẻo của Liesel, là sợi dây kết nối tình bạn đẹp đẽ của em và Max, và nó là thứ đã giúp những người dân ở phố Thiên Đàng sống qua những thời khắc sợ hãi nhất của bom đạn…

Tôi nghĩ, chẳng thứ ngôn từ nào có thể lột tả được hết sự quyến rũ và những ý nghĩa tuyệt vời của những cuốn sách. Tôi hi vọng bài viết này có thể giúp cho bạn có thêm một chút cảm hứng nào đó để tìm đến với những cuốn sách hoặc không là tạo ra những cuốn sách ❤

Hãy chia sẻ với tôi cuốn sách mà bạn yêu thích nhé!

Nguồn ảnh: Christin Hume
———
Cảm ơn các bạn đã tin đọc.
Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *