BẾP

Tôi vẫn thường mơ ước về ngôi nhà của riêng mình với một căn bếp nhỏ nhìn ra vườn, lúc nào cũng tràn ngập nắng và gió. Tôi sẽ mua một chiếc tủ lớn màu trắng để đựng đồ đạc, sẽ kiếm tìm thêm một vài chiếc đĩa, thìa, cốc nhỏ xinh hay những vật dụng khác có màu xanh blue và in hoa văn đặc biệt để trang trí cho căn bếp của mình. Tôi cũng nghĩ mình sẽ treo thêm một vài bức ảnh gia đình nhỏ trên khung trắng hoặc xanh blue để treo đâu đó trong gian bếp.

Tôi thích cảm giác ngồi trên ghế sofa và viết lách, thi thoảng sẽ ngó qua gian bếp tràn ngập mùi hương hoa nhè nhẹ mà tôi mới cắm. Màu nắng vàng chiếu qua những bức tường xanh blue và hong khô những giọt nước li ti còn sót lại trên những chiếc bát vừa được rửa. Tôi sẽ bày thêm một vài thứ quả tươi ngon trên bàn ăn làm điểm nhấn giữa gian bếp ngập ánh sáng và sắc xanh nhè nhẹ.

Thực ra, tôi không phải là một người hay vào bếp và cũng không phải cô gái có năng khiếu bếp núc nhưng mỗi khi nghĩ về ngôi nhà của riêng mình, tôi vẫn luôn nghĩ đến gian bếp đầu tiên. Với tôi, những gian bếp luôn là phần quan trọng nhất của một ngôi nhà, bởi đó là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường, bình dị nhất của mỗi gia đình. Và cũng bởi bếp là quê hương, là gia đình, là bà, là mẹ và sau đó là tôi.
Khi nghĩ về những gian bếp, điều gì đọng lại trong bạn?

Đó có phải là những tháng ngày thơ ấu háo hức chờ mẹ nhóm củi để được thấy những ngọn lửa phập phồng phả hơi nóng vào hai bên má? Hay đó là những ngày nướng khoai, nướng sắn đến lấm lem mặt mũi? Ai đó còn nhớ mùi khói từ thanh củi khô đang cháy, mùi khói từ ấm nước chè của ông tỏa hương thơm phúc hay mùi khói từ bếp nhà ai tràn ngập hương bồ kết… Đâu đó có tiếng ho vọng lại vì sặc mùi khói, tiếng bật lửa, tiếng củi cháy lách tách, tiếng mẹ giục dọn cơm… Tất cả những điều ấy chẳng phải được gói gọn lại trong hai tiếng “Quê nhà”?

Giống như những lời thơ mà Nhà thơ Phan Ngọc Hải đã viết :
“… Mai mỏi cánh, chim vọng về chốn cũ,
Tìm bình yên… nhen nhói bếp quê nhà”

Khi nghĩ về những gian bếp, bạn có nhớ đến những câu chuyện vui vẻ trong mỗi bữa ăn, nhớ đến lời dặn của bố trước khi ăn cơm, nhớ cách mẹ để dành những miếng ngon và gắp vào bát cho mình? Hay phải chăng bạn đang nhớ đến bóng dáng người phụ nữ yêu thương của mình đang vội vàng chuẩn bị mâm cơm nóng hổi cho kịp giờ mọi người về ăn? Còn với tôi, mỗi lần nhắc đến bếp, tôi thường nhớ bà và mẹ đầu tiên.

Tôi luôn nghĩ việc trân trọng những gian bếp như một cách để tôi thể hiện sự trân trọng và biết ơn của mình với bà, với mẹ, và với những phụ nữ đã tần tảo sớm hôm hi sinh vì gia đình. Bà tôi có những đêm thức trắng để trông nồi bánh chưng còn luộc dở. Một mình bà ngồi trước đống lửa hồng rực, thi thoảng ngủ gật rồi lại bị đánh thức bởi tiếng nước sôi cùng tiếng củi cháy lách tách. Mẹ tôi sáng nào cũng dậy thật sớm, loanh quanh trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố con tôi. Rồi vẫn là mẹ chuẩn bị những bữa cơm trưa và tối thật ngon. Tôi thích những lần ríu rít bên mẹ chờ đợi món ăn mẹ nấu ra lò, tôi nhớ những lần bị mẹ mắng vì dọn dẹp bếp núc chẳng gọn gàng, tôi yêu cách mẹ dạy tôi nấu từng món ăn, nhặt từng mớ rau, cắt từng củ hành hay chọn từng loại cá…

Trong gian bếp ấy, bà và mẹ đã dạy tôi cách để trở thành một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ và sau là một người bà tuyệt vời.

P/s: May sao tìm được một tấm ảnh ưng ý và hợp bối cảnh đến lạ ❤
Cảm ơn các bạn đã tin đọc.
Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *