BẠN

Khi tôi gõ cụm từ “Friendship” trên Google, có một cuốn sách hiện ra với tựa đề “No man is an island” của John Donne, tạm dịch là “Không ai sống đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi”. Chúng ta luôn cần có nhau để tồn tại và để thực-sự-sống. Hay đúng hơn, chúng ta luôn cần có những người bạn – những người bạn thực sự.

Giống như việc ai đó được sinh ra và rồi một ngày trở thành người bạn đời của bạn, tôi tin rằng những người bạn cũng vậy. Tôi không nghĩ việc kết bạn và trở nên thân thiết với một ai đó là điều tự nhiên, tôi luôn quan niệm rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Không phải ngẫu nhiên mà bạn và tôi có thể mở lòng để kể hết mọi thứ về bản thân mình với một người lạ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi và bạn có thể gào khóc điên dại trước mắt một ai đó. Và cũng thật khó để có những chuyến đi xa thực sự vui vẻ và hạnh phúc với những người không mang lại cảm giác thoải mái cho bạn.

Chúng ta chỉ có thể thực sự vui – buồn – hạnh phúc với những người bạn thực sự. Tôi gọi đó là những bạn có “cùng tần số” với tôi.

Tôi có những tình bạn kéo dài 17 năm, 10 năm, 4 năm và tất nhiên là nó vẫn tiếp tục. Tôi luôn biết ơn và cảm thấy may mắn khi có họ. Chúng tôi bắt đầu một tình bạn đẹp theo những cách đơn giản và chân thật nhất. Chơi với nhau vì những trò đùa ngớ ngẩn, những câu chuyện cười chảy nước mắt và có cả những lần cãi vã đến phát khóc. Chúng tôi chấp nhận những tật xấu của nhau, khám phá những câu chuyện bí mật và cả những cuộc tình “drama” chớm nở… Chúng tôi chứng kiến những giây phút “hạnh phúc” và “đau khổ” của nhau, những lần điểm kém, những cuộc chia tay và cả những lần thành công.

Bạn thân của tôi đã từng khóc khi thấy tôi khóc. Đã từng giận dữ khi thấy tôi bị ai đó làm tổn thương, đã từng mắng tôi thậm tệ khi thấy tôi ngốc nghếch làm sai điều gì và cũng đã từng hạnh phúc khi thấy tôi đạt được một điều gì đó. Bạn thân của tôi cũng đã từng đếm từng phút, từng giây chờ đến đúng 0:00 sáng ngày sinh nhật tôi để là người đầu tiên chúc tôi những lời chúc tốt đẹp nhất.

Và cứ như vậy, chúng tôi lớn lên cùng nhau và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Sinh nhật bây giờ có lẽ không còn là những món quà cầu kỳ, nhưng miễn là ai đó vẫn nhớ, vẫn gửi lời chúc mừng và hẹn một bữa ăn đông đủ. Tôi nghĩ vậy là đủ. Những thứ đơn giản thường bền chặt.

Tôi luôn tự nhận thấy mình không phải là một người bạn đủ tốt. Tôi không đủ quan tâm đến những người bạn của mình. Tôi hay trễ hẹn. Hay từ chối những lần gặp mặt. Tôi luôn là nguyên nhân khiến những kế hoạch đi xa phải hủy. Tôi biết điều đó khiến bạn tôi thực sự khó chịu. Nhưng sau cùng tôi vẫn là một kẻ may mắn vì những người bạn ấy vẫn ở đó, vẫn luôn đợi tôi, gọi tôi và lắng nghe những câu chuyện của tôi.

Trong một bài phân tích tâm lý học về tình bạn tôi từng đọc, tác giả có viết, để duy trì một tình bạn, cần ba điều: A good listener (Biết lắng nghe) – Loyalty (Trung thành) and A sense of humor (Hài hước). Tôi nghĩ nó đúng, nhưng chưa đủ. Vì với tôi một người biết lắng nghe luôn cần có một người biết mở lòng. 🙂

Tôi tin rằng, nếu mở lòng, tôi và bạn sẽ luôn có những người bạn tuyệt vời. Tôi biết có những người luôn cảm thấy cô đơn vì không tìm được một người bạn đủ cảm thông, đủ thấu hiểu và đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện của mình. Nhưng đừng vì thế mà thu mình lại bạn nhé, thế giới hơn 7 tỷ người, chắc chắn ai đó vẫn chờ để tìm được bạn. ❤

Hãy kể với tôi và thế giới về những người bạn của bạn, được không?

Nguồn ảnh: Arthur Poulin

———–
Cảm ơn các bạn đã tin đọc.
Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *